Em yêu!
Anh có ngàn lời muốn nói với em nhưng tại sao em chẳng để anh được nói hết lòng mình? Để giờ đây, cho đến giờ phút này, tim anh vẫn thổn thức và mong nhớ về em. khach san tinh nhan
Ngày hôm nay, anh quyết định bày tỏ hết lòng mình với em, anh không thể giữ mãi những kỷ niệm đẹp và những thao thức trong lòng anh mãi được. Hy vọng sau khi em đọc những dòng tâm sự này, em sẽ có những suy nghĩ khác về anh và cho anh một câu trả lời, hoặc ít ra hãy cho anh một cơ hội để anh được thể hiện những gì anh đã nói. Anh hứa sẽ làm tất cả những gì có thể… vì em!
Về con người anh, em cũng biết đấy, anh không văn vẻ gì, chẳng lãng mạn gì, không hào hoa, chẳng tài ba và cũng không ấn tượng khó phai với ai nhưng anh tin rằng, anh sẽ làm được. Chúng ta cũng chưa hiểu về nhau, chưa có dịp tìm hiểu về nhau nhiều và cũng chẳng có thời gian hay cơ hội để tìm hiểu thêm về nhau. Chỉ sau lần gặp mặt đầu tiên và thời gian ngắn ngủi chúng ta quen nhau nhưng chỉ cần có thể thôi, chỉ cần từng ấy thời gian thôi cũng đủ để anh không thể quên được em và sẽ chẳng bao giờ anh quên được em. Hy vọng rằng, chặng đường đã qua chúng ta không sánh vai cùng nhau nhưng chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp trên chặng đường còn lại.
Valentine, gửi em yêu dấu! khach san tinh nhan
Cách đây 6 năm, lần đầu tiên anh gặp em, đó cũng là lần đầu tiên trong đời anh có cảm xúc khác với một người con gái, cảm xúc ấy đã đi theo anh cho tới tận bây giờ, chưa bao giờ cảm xúc ấy nhạt phai mà ngày càng đậm sâu, càng lan tỏa khắp da thịt, khắp trái tim và cả tâm hồn anh. Có thể thời gian đầu anh chưa quan tâm tới em, có thể thời gian đầu anh chưa mặn mà với em, từng để em phải buồn lòng… nhưng hãy thông cảm cho anh em nhé! Cũng chỉ vì công việc, cũng vì cuộc sống nên anh mới có ít thời gian quan tâm em như vậy! Em à! Anh xin lỗi nhé! Anh biết mình đã sai rồi! khach san tinh nhan
Cũng chẳng bao lâu sau đó, hình bóng em đã choáng ngợp hết trái tim anh. Anh đã tìm mọi cách để thay đổi, để chinh phục em. Đã nhiều lần không được sự đáp lại của em, anh gần như bỏ cuộc. Và anh đã cố gắng rất nhiều để thôi không nghĩ tới em nhưng càng cố gắng thì anh càng không thể nào quên được gương mặt em, không thể nào quên được giọng nói tiếng cười của em. Tại sao em không hiểu anh, không cho anh cơ hội để em hiểu được anh, hiểu được trái tim anh? Thật lòng mà nói, anh cũng không hiểu chính mình, tại sao anh lại có thể yêu em sâu sắc và lâu bền như thế?
Lần này đây, anh thấy mình phải nói hết lòng mình cho em biết, để trái tim ngủ yên của anh bấy lâu nay không còn mơ mộng, anh cần bàn tay em sưởi ấm, anh cần em, cần em hơn bao giờ hết.
Em có biết, ở nơi phương xa, anh vẫn luôn nhớ về em, vẫn luôn hằng mong về em, anh vẫn luôn ao ước được ngồi cạnh em, nắm tay em và chuyện trò, tâm sự cùng em. Anh ao ước, ước ao những điều có thể làm được để được thấy em vui, để thấy em cười…
Gửi Hồng của anh! - khach san tinh nhan
0 nhận xét:
Đăng nhận xét